Đồng nhân Naruto
Phan_8
Haruhisa có chút không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mũi cũa của bản thân, âm thầm mắng ——
Xấu hổ cái quái gì cơ chứ…
Vào lúc này nên nhìn nhiều hơn để bù lại vốn cơ chứ! Loại màn ảnh sexy này, tác giả đến chết cũng sẽ không vẽ!!!
Lời tuy nói như vậy, Haruhisa cũng chẳng dám ngẩng đầu lên lại.
OH, NOOOO ~~~
Cho dù không tính bao gồm cả vài năm cô xuyên qua đến nay, cô tốt xấu gì cũng là một người đã hai mươi tuổi. Hiện tại lại xấu hổ thẹn thùng với một tên nhóc, chuyện gì đang xảy ra a a a!!!
Nam sinh cởi trần cũng không phải cô chưa từng thấy qua, bây giờ tâm trạng của cô cư nhiên lại rạo rực. Cái gì kia chứ, lại chuyện gì đang xảy ra a a a!!!
“Khụ khụ…”
Bên phía bên kia, bị mọi người không để ý tới, Kazekage đệ tứ rốt cuộc nhịn không được nữa, lại ho khan một chút.
“Haruhisa, cháu đã hiểu chưa?”
(─. ─|||
Hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì hết…
Bị Kazekage đệ tứ điểm danh, Haruhisa xoay người, một mặt treo dấu chấm hỏi to đùng.
“… Đơn giản mà nói, sử dụng Chakra mà sinh ra nhẫn thuật, đối với cháu không có hiệu quả.”
Một câu nói của Kazekage đệ tứ giống như một cục đá, làm kinh động đến cơn sóng gió ở trong lòng Haruhisa:
“… Làm sao có thể?”
Không riêng mỗi Haruhisa, liền ngay cả Temari, cũng phải mở to hai mắt nhìn.
“Tuy rằng điều này rất khó tin, nhưng đây là sự thật.” Kazekage đệ tứ gật đầu, tiếp tục nói: “Lúc trước khi Yashamaru nói với ta điều này, ta cũng vô kỳ giật mình.”
“… Cái gì, có ý gì?” Haruhisa ngơ ngác truy vấn.
“Yashamaru đã từng lỡ tay phát ra cơn gió vượt quá giới hạn đối với cháu, nhưng cháu lại hoàn toàn không bị thương. Sau đó, ta cũng từng thử nghiệm qua, vô luận là gió, hay là cát kiếm, đối với cháu hoàn toàn không có hiệu quả.”
“… Cái gì. Lúc nào?”
Kazekage đệ tứ tựa hồ dừng một chút, chậm rãi nói: “…Ừm, không biết cháu có còn nhớ hay không. Từng có một thời gian, cháu thường xuyên té ngã.”
“…” Nhớ chứ, cô đương nhiên còn nhớ chứ.
“Sau khi trải qua quá trình cường hóa Chakra, gió có thể biến thành lưỡi sao sắc bén giết người, không có Charka, thì bất quá nó chỉ là một trận gió bình thường. Giống như, hạt cát, tảng đá không có Charka kèm theo thì cũng chỉ là hạt cát, tảng đá bình thường. Có lẽ vì ‘chúng nó’ mà cháu mất đi trọng tâm, cũng không bởi vì ‘chúng nó’ mà toi mạng.”
Haruhisa nỗ lực hồi tưởng…
Chậc… Hình như là có một vài lần như vậy thật. Trận kia, mỗi lần cô ngã “vận cứt chó” thì ngay lúc đó, đứng bên cạnh cô không phải là Kazekage đệ tứ thì chính là Yashamaru.
Nguyên lai không phải là do thời kỳ phát triển não của cô có vấn đề, mà là có người ngầm làm cho cô “ôm đất mẹ thiên nhiên”. Làm cho đoạn thời gian đó của cô phải liều mạng giống như đã ăn phải quả óc chó vậy…
“Nhưng mà…” Haruhisa lại nghĩ tới một sự tình. Vừa mới nói hai chữ, tay trái đã bị người nào đó kéo lại.
“Phụ thân đại nhân, chúng ta có thể đi rồi chứ?” Gaara đứng ở bên cạnh người Haruhisa, hơi ngửa đầu, nhìn cha hắn: “Hôm nay huấn luyện đã kết thúc.”
“Gaara…” Temari chăm chú nhìn vào Kazekage đệ tứ không nói gì, nhỏ giọng nhắc nhở Gaara.
Kazekage đệ tứ theo thứ tự nhìn ba tiểu quỷ ở trước mặt hắn: đại nữ nhi cúi nửa đầu, ước chừng là đang nháy mắt. Tiểu nhi tử sắc mặt lại trấn định ở chính diện hứng lấy ánh mắt của hắn. Mà ở bên trái, cô bé tóc đen đang gắt gao nhíu mày, giống như gặp chuyện vô cùng khó giải quyết.
“Trở về đi, hôm nay huấn luyện vất vả rồi.”
Dứt lời, Kazekage đệ tứ thu hồi tầm mắt, quay người sang một bên.
Haruhisa còn khiếp sợ ở bên trong, tùy ý để Gaara kéo đi thật xa, lúc này mới nhớ tới một chuyện rất là quan trọng.
“Đợi chút.” Haruhisa nói với Gaara.
“Ngài vì sao cố ý muốn nói với cháu điều này?” Haruhisa hướng tới bóng lưng cách đó không xa lớn tiếng hỏi.
Người đàn ông cao ngất xoay nửa người mình lại, chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lẽo hòa cùng tiếng gió nghẹn ngào phát ra:
“Bởi vì cháu là…”
Gió trên đỉnh núi bỗng nhiên lớn lên, không ngờ như thế lại khiến cho áo choàng của người đàn ông bay phấp phới, vô tình đem những chữ cuối chậm rãi cắn nuốt cho đến khi không còn dấu vết để tìm…
Cách đó không xa trên sân huấn luyện, Kankuro đang trong tình trạng kiệt sức vung tuyến Chakra trong tay, tuyến ở mỗi điểm khác nhau. Hai con rối phân biệt biến thân thành Gaara cùng Temari, hai cái con rối chính là đang “Nỗ lực hữu ái ” chém giết nhau…
Temari, Gaara… Kankuro âm u nghĩ, hai người các ngươi nếu không mau trở lại, sẽ có tai nạn chết người…
Tình hình bên trong, đêm nay Haruhisa mất ngủ.
“Đơn giản mà nói, sử dụng Chakra mà sinh ra nhẫn thuật, đối với cháu không có hiệu quả.”
Lời nói của Kazekage đệ tứ không ngừng ở trong đầu cô vang lên. Những lời này, có phải hay không cô có thể lí giải là, tại thế giới Hokage, cô thật sự đúng là có ma pháp miễn dịch?!
Quả nhiên nữ xuyên không có phúc lợi!
Lúc trước cô còn luôn tiếc nuối cho là có phải bởi vì mình là người xuyên không, nên không cảm nhận được Charka, nhẫn thuật cũng không tu tập được. Kết quả suy nghĩ nửa ngày, nguyên lai thân thể cô hoàn toàn miễn dịch với Chakra.
Hừ! Về sau chỉ cần cô không cần kết thù với cái tên Rock Lee kia, cô cũng có thể vượt ngang hắn!
Haruhisa ở trên giường lăn qua lăn lại, một lát đem gối đầu vứt lên cao, trong chốc lát lại dùng chân chụp lấy, trong lòng vui sướng hài lòng.
Đáng tiếc vui vẻ còn không có bao lâu, Haruhisa liền cười không nổi.
Tay phải ngay phần eo bàn tay (eo bàn tay: khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ) vết sẹo vẫn như trước đỏ tươi như máu đập ngay vào tầm mắt. Giống như một thau nước lạnh lẽo dập tắt ngọn lửa ở trong lòng cô.
Không đúng, không phải như thế. Nếu đúng như lời của Kazekage đệ tứ nói cô có khả năng miễn dịch với Chakra. Như vậy, vào đêm đó sao cô lại có thể bị thương, cứ thế mà vết sẹo ở trên tay vẫn còn nằm ở đây cho tới bây giờ, một chút cũng không có dấu hiệu bị mờ đi?
Nhưng hôm nay, cô thật sự bị nhát cắt của gió đánh trúng nhưng lại bình yên vô sự. Lại nói, khi đó Yashamaru cùng Kazekage đệ tứ cũng không dò xét lần nữa sao…
Đến cùng là lầm chỗ nào?
“Cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa thanh thúy tạm thời đánh gãy suy nghĩ của Haruhisa.
“Haruhisa, em ngủ rồi sao?”
Haruhisa trở mình từ trên giường đứng lên: “Chị Temari sao? Vào đi!”
“Chuyện hôm nay chắc đã làm em sợ thôi.”
Temari ngồi xuống ở bên cạnh Haruhisa, mái tóc vàng hiên ngang vào ban ngày giờ đã dịu dàng xõa ngang vai.
“… Khá tốt.”
Haruhisa cười tủm tỉm lắc đầu, thực ra khi đó trong óc cô căn bản chính là trống rỗng, nhớ không ra nổi sợ hãi…
“Phụ thân đại nhân, ông ấy…”
Temari rõ ràng là tới an ủi Haruhisa, chỉ tiếc cô không tìm ra được lý do nào để giải thích hành động của Kazekage đệ tứ.
“À, đại khái là vì xác nhận em có đủ tư cách để ở cùng với mọi người hay không.”
Haruhisa thật sự không đành lòng nhìn đến cô gái tốt như vậy ở trước mặt mình nhíu mày, nên cô đã chủ đông mở miệng.
“Đây là… Phụ thân đại nhân nói?” Temari hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.
“Ừ, ông ấy còn nói các chị em phải luôn luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể trở nên lợi hại hơn.”
Haruhisa gật đầu, tiếp tục đem ý tứ hàm xúc không rõ ràng của Kazekage đệ tứ theo ý của cô lý giải ra, phiên dịch cho Temari nghe.
“Ba ba, ba ba, ông ấy thật sự nói như vậy?” Temari giãn mày ra, mắt to sáng ngời lấp lánh tia sáng.
Nhìn một chút đi mọi người, ngay cả xưng hô cũng đều thay đổi…
“Ừ, thật sự.”
Haruhisa nhìn thật lâu vào niềm hưng phấn hiện ra rõ ràng của Temari, đúng lý hợp tình nói.
“Haruhisa, đã thật lâu rồi chúng ta không có nói chuyện như vậy.” Temari nằm ở bên cạnh người Haruhisa, nhỏ giọng nói: “Trước kia chúng ta thường xuyên ngủ cùng nhau, sau đó lại nói chuyện liên miên không ngừng.”
“Ừ.” Haruhisa nhẹ nhàng đáp.
Khi Temari cùng Kankuro vừa mới dọn vào nhà, Temari lo lắng Haruhisa chỉ có một mình nên sẽ sợ hãi, tịch mịch. Temari thường xuyên chạy tới phòng cô cùng cô cùng nói chuyện với nhau, cùng nhau ngủ, những chuyện thường nói chính là “Huấn luyện hôm nay thật vất vả”, hoặc là “Kankurou thật sự quá ngu ngốc”, chính là nhưng chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể như vậy đấy.
Khi đó Temari bất quá chỉ mới mười tuổi. Rất có thể là vì không có mẹ nên Temari rất thành thục, cũng rất hay chăm sóc người khác. Liền tính từ lúc đó Temari cùng Haruhisa còn chưa hẳn là thân với nhau, nhưng Temari xem cô giống như em gái của mình rồi chăm sóc cô. Về điểm này, Haruhisa luôn thật cảm kích.
“Chị Temari thật sự là một người rất dịu dàng.” Haruhisa nhắm mắt lại, tự trong thâm tâm cảm khái.
Cả căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới.
Chắc là đang ngủ đi, ban ngày đã huấn luyện vất vả như vậy.
Haruhisa nghĩ trong lòng, mí mắt của cô cũng dần dần bắt đầu nhắm lại…
Không biết qua bao lâu, Temari nhẹ nhàng nói:
“Haruhisa…”
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Haruhisa mơ hồ “Dạ” một tiếng.
“Về sau, em… sẽ thích một người con trai như thế nào?”
Vấn đề này thật quen thuộc nha…
Trước kia khi còn học đại học, mỗi ngày vào buổi tối, các cô gái ở cùng phòng với nhau trong một ký túc xá sẽ hỏi nhau về vấn đề này.
Haruhisa mơ mơ màng màng nghĩ:
“Như thế nào…, một người con trai như thế nào à… Làn da trắng một chút, ánh mắt to một chút. Ừm… không nên cao quá, ngoan một chút…”
Chương 14: Nhận nhiệm vụ & quản gia nổi bão…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bài viết phát hiện ra bi kịch, giả tạo, khoa trương cũng không có kết thúc, hơn nữa xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.
Ta đoán là đồng bào dân chúng luôn luôn cần mang theo dụng cụ phòng thân, bảo vê chính mình cho tốt, cho đến khi bài này kết thúc…
—— xú tiểu tử! Ngươi có biết quần áo dính máu sẽ rất khó tẩy sạch không? A!
Gần đây, hình như càng ngày càng dễ ngủ…
Haruhisa đè đầu có chút phình to ra. Chậc… Ngủ nhiều cũng để lại di chứng.
Chậm chậm rì rì đi đến phòng khách, ánh mặt trời sạch sẽ chói lọi chiếu vào trên sàn, làm cho người ta không kìm lòng được… Muốn đi ngủ tiếp a.
Haruhisa ngáp một cái, lắc đầu qua lại, tận lực đem ánh mắt sắp nhắm mở ra.
“Hử? Đây là cái gì?”
Haruhisa đi vào phòng bếp, phát hiện có giấy nhắn dán lên trên tủ lạnh.
“Haruhisa, bọn chị cùng với Maki lão sư đi làm nhiệm vụ, có khả năng một tuần sau mói có thể trở về. Em ở nhà phải cẩn thận một chút.
Thân
Temari.”
“Một tuần à.” Haruhisa tính toán một chút. “Ít nhất cũng là một nhiệm vụ cấp C.”
Ba năm trước, Temari trở thành hạ nhẫn, Kankuro thì hai năm trước trở thành hạ nhẫn, Gaara năm nay vừa mới trở thành hạ nhẫn. Rõ ràng chính là một tiểu đội hạ nhẫn [1]. Hơn nữa liền tính có thêm Maki đi chăng nữa, cũng không đến mức phải nhiều lần đều làm nhiệm vụ cấp C, là nhiệm vụ cấp B đi. Lần trước cư nhiên lại còn đưa cho cô một nhiệm vụ cấp D! Làng Cát rốt cuộc là thiếu bao nhiêu Ninja…
[1] Hạ nhẫn: Ninja Hạ Đẳng(Hạ Nhẫn)–下忍|genin là cấp bậc ninja thấp nhất; dù vậy, trình độ giữa các ninja Hạ Đẳng rất khác nhau. Họ được đặt trong một nhóm 3 người, và sau đó được một thầy giáo được chỉ định giảng dạy. Việc này để dạy các ninja Hạ Đẳng việc phối hợp đồng đội và cảm nhận cuộc sống ninja thực sự dưới sự giám sát của một ninja cao cấp. Các nhóm này được lập dựa trên kỹ năng riêng của từng người, nên nhờ đó cả nhóm sẽ có sự cân bằng. Khi trở thành Hạ Đẳng, ninja bắt đầu đóng góp chút ít cho kinh tế đất nước. Họ thường được gửi làm nhiệm vụ cấp D, là những nhiệm vụ cấp thấp nhất và hầu như không hề nguy hiểm, hay những ninja Hạ Đẳng kinh nghiệm thường được gửi làm nhiệm vụ cấp C, là những nhiệm vụ có cấp độ cao hơn chút đỉnh và bắt đầu dính đến công việc “ninja” thực sự, dù vậy khả năng đó rất thấp. Naruto là một ngoại lệ vì dù cậu là Hạ Đẳng nhưng vẫn phải đi làm những nhiệm vụ cấp cao hơn, và nguy hiểm hơn
Ngươi xem tiểu đội của Kakashi coi, còn không phải mỗi ngày đều dắt chó ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng còn bắt vài con đà điểu hay gì gì đại loại như thế…
May mà thực lực của ba người họ đều rất tốt, bị thương này nọ tất nhiên sẽ có, nhưng đều là những vết thương nhỏ… Ngoại trừ, những hạt cát biến thái kia của Gaara…
Haruhisa phẫn nộ đem lời nhắn dán lại trên tủ lạnh. Bây giờ thì hay vô cùng, ba người thoáng một cái lập tức đều đi hết. Một nồi cà ri cô mới làm hôm qua, chỉ có một mình cô, tới khi nào mới ăn hết a… TT.TT
“Ai ~ là Haruhisa à! Đến mua chút gì sao? Hôm nay cà tím rất tươi mới nha!”
Đại thúc bán rau dưa ở thật xa liền hướng về phía Haruhisa la to, thuận tiện nâng những quả cà tím nhà mình lên.
“Ha, ha ha… Trước không cần gấp gáp.”
Haruhisa một mặt cười ha ha, một mặt hướng về phía đại thúc đang nhiệt tình xua tay.
Cà ri ở trong nhà còn chưa có ăn xong. Hôm nay, cô chính là muốn ra ngoài đi dạo.
Hai ngày…
Haruhisa không có mục đích gì đã ở trong Làng Cát đi vòng vèo hai ngày nay.
Gaara bọn họ đã đi nhận nhiệm vụ được hai ngày rồi, cũng không biết nhiệm vụ có tiến hành thuận lợi hay không.
Đến cùng là cái nhiệm vụ gì, có phải hay không đi ngang qua thôn Konoha a…
Gần đây thời tiết giống như nóng không ít, khi Temari trở về chắc chắn da sẽ bị đen cho coi…
Ai…
Haruhisa thở dài, cô quả nhiên là trời sinh mệnh bảo mẫu. Bất quá mới hai ngày, cô cũng đã bắt đầu lo lắng bọn họ.
Haruhisa dừng bước chân lại, không tự giác ngẩng đầu. Sau đó liền ngây ngẩn cả người:
“Thế nào… lại đi đến nơi này?”
Đánh giá cửa hàng trước mắt đã đóng cửa thật lâu. Cô lại có thể trong lúc vô tình đi trở về quán ăn nhanh của ông nội.
Từ sau khi ông nội qua đời, cô chuyển đến sống ở nhà Gaara. Sau đó, cô đã không còn đi tới nơi này. Có lẽ là do không có cơ hội, có lẽ là trong tiềm thức không nghĩ quay trở về…
Tóm lại, giờ khắc này, Haruhisa đứng trước cửa quán ăn, lại có cảm giác dường như đã mấy đời trôi qua.
Cô do dự một lát, rốt cục vươn cánh tay đẩy cánh cửa đã đóng thật lâu ra.
“Ken két…”
Lớp tro bụi thật dày theo động tác đẩy cửa bay lượn lên, làm nhuộm ra một tầng sương mù. Haruhisa không tự chủ được, ho khan vài tiếng.
Nhìn bốn phía chung quanh, cái bàn, ghế dựa còn trưng bày ở tại chỗ cũ, chưa từng di chuyển.
“Ông nội! Chúng ta không thể đem cái bàn, ghế dựa đổi mới sao?”
“Haruhisa, phương châm mà quán của chúng ta theo đuổi chính là những vật đơn sơ, hương vị tự nhiên nguyên thủy. Cái đó có thể gọi hương vị nguyên thủy.”
…
Lúc đó, cuộc đối thoại làm cho người khác phải dở khóc dở cười, giờ lại lặng lẽ ở bên tai Hruhisa vang lên.
Xuyên thấu qua tầng bụi sương mỏng manh này. Dường như cô còn có thể thấy cô gái bé nhỏ kia chính là đang tự mình nói chuyện, bên cạnh là một ông lão đang hút thuốc trợn cả mắt lên.
“Ha ha…”
Haruhisa nhếch môi, rõ ràng là cười, nhưng khóe mắt đã ươn ướt.
Ông nội, vài năm nay, ông có sống tốt không…
Haruhisa sống tốt lắm, chỉ là… Chỉ là đôi khi sẽ rất nhớ ông nội…
Ông nội, có phải hay không cũng rất nhớ Haruhisa?
Một trận choáng váng rất nhỏ đánh úp lại. Haruhisa bất ổn, cuống quít đỡ lấy cái bàn, có thế này không có cắm đầu ngã trên mặt đất.
Không phải chứ, Phong ảnh đại nhân, còn tới ư…
Haruhisa âm thầm lẩm bẩm, quay đầu hướng cửa nhìn lại.
Quả nhiên, ở phía cửa có người đứng ngược chiều ánh sáng, không thấy rõ diện mạo của người đó.
“Xin hỏi.” Người đứng ở cửa mở miệng. “Ông chủ cửa hàng này có ở đây không?”
Haruhisa hơi nheo mắt, lấy tay che đi ánh mặt trời có chút chói mắt: “Trước hết, ngài vào đi.”
Người nọ có chút kích động tiến vào: “A, thật có lỗi.”
Người tiến vào là một người trẻ tuổi xa lạ. Tóc đen con ngươi đen, ước chừng mười bảy, mười tám tuổi.
“Ngài nói, ngài muốn mua cửa hàng này?” Haruhisa đánh giá người ngồi ở đối diện cô.
“A, đúng vậy.” Người đối diện gật đầu.
Haruhisa trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói:
“… Tôi chính là chủ của căn nhà này.”
“A? Không thể nào!” Người trẻ tuổi một bộ dạng sợ hãi.
Này, có cái gì mà không được?! Haruhisa nhịn không được trợn trắng mắt:
“… Còn chưa có thỉnh giáo tên của ngài?”
“A, tôi là Inoue Hiroki.”
“Inoue-san là người của Làng Cát sao?”
“… Ách, Mẹ của tôi đã từng ở Làng Cát.”
“Inoue-san vì sao muốn mua cửa hàng này?”
“Thực không dám đấu diếm, mẹ của tại hạ đã qua đời được một thời gian. Nguyện vọng lớn nhất của bà khi còn sống chính là có thể quay trở lại Làng Cát, lần này ta mang theo tro cốt của mẹ mình trở về để thỏa mãn tâm nguyện của bà ấy. Ta nghĩ muốn ở lại Làng Cát nghỉ chân một lát, thuận tiện mua một cửa hàng làm vài buôn bán nhỏ.”
“A, thật có lỗi, tôi không biết…”
“Không, không sao đâu.”
“Cửa hàng ở nhà này… Không bán.” Haruhisa mím môi. “Bất quá, có thể cho ngài thuê…”
Phỏng chừng việc Haruhisa đã cho thuê cửa hàng đã chứng minh tâm tình của cô tốt lên rất nhiều.
Hì hì ~ bây giờ dù lớn hay nhỏ cô chính là một địa chủ!
Cửa hàng của ông nội, dù là nói gì cô cũng đều không bán. Nhưng khi thấy cửa hàng tan hoang, đổ nát, cô rất luyến tiếc. Sáng nay vừa mới đi đến đó, đám tro bụi đó thật dày quả thật đã đâm vào ánh mắt cô, làm cô thấy đau.
Bây giờ thì tốt rồi, cái người tên Inoue Hiroki kia thoạt nhìn cũng không tệ, sẽ là một người làm ăn thành thật. Mặc kệ về sau hắn muốn dùng làm ăn buôn bán gì, đại khái cũng không thể làm hại đến cửa hàng của ông nội.
Hơn nữa, tiền thuê nhà mà hắn đưa cũng thật hậu hĩnh. o(∩_∩)o ~
Tóm lại, đây là kế sách tiện cả đôi đường, cô đúng là thông minh!
Nếu là một người nhàn nhã sống qua ngày, thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, ba chị em bọn họ đã nhận nhiệm vụ được mười ngày rồi.
“Hừ, nói mà không giữ lời, không phải đã nói là một tuần sao. Đã vài ngày trôi qua, như thế nào còn chưa trở lại…”
Haruhisa nhỏ giọng than thở, buông thư trong tay, xoa ánh mắt đã có chút mỏi nhừ.
Cô duỗi người, ngồi dậy, nhìn xung quang căn phòng trống rỗng. Không phải là không có ai nói chuyện để cho cô bớt cảm giác tịch mịch, cô chính là ghét phải ăn cơm một mình. Giờ này phút này, cho dù bộ mặt “thần kinh thối rữa” của Gaara có ở nhà, cho dù hắn vẫn không nói một lời, “im lặng là vàng” đi chăng nữa. Cô cũng sẽ không giống như bây giờ, hoảng sợ ở trong lòng như vậy.
Hừ, tên xú tiểu tử này, lại có thể càng lớn càng ít nói, cẩn thận ngày nào đó trở về quê hương cũng không có người biết… Haruhisa căm giận nghĩ. Còn có Maki kia, làm người cũng nên làm gương một tí, một chút quan niệm về thời gian cũng đều không có…
Tùy tiện giải quyết bữa tối, Haruhisa thu dọn phòng bếp xong, lại một lần nữa cầm quyển sách lên.
Đã nhiều ngày, có một đoạn thời gian cô sẽ đọc sách. Trên sàn ở phòng khách, đã rải rác vài bảy, tám quyển sách có liên quan đến nhẫn thuật cùng Chakra.
Cô luôn hoài nghi về vấn đề của “Chakra miễn dịch”. Muốn tìm cá nhân mình hỏi nhiều vấn đề thử xem đi, nhưng trước mắt ai cũng không có ở đây. Cô cũng không thể trực tiếp xông vào văn phòng của Kazekage đệ tứ, nói: “Ngài có thể hay không sử dụng dạng nhẫn thuật khác, cháu cảm thấy cơn gió lần trước lực không đủ mạnh!”… (┬_┬)
Tạm thời không nói, có phải hay không Kazekage đệ tứ sẽ không đồng ý vấn đề quá ư là “co giật” này. Cứ coi như là ông ấy đồng ý đi, nếu chính xác là Chakra miễn dịch” thì coi như “mission complete”, lỡ như không đúng hay xảy ra chuyện gì, cô sẽ “die” một cách đau đớn!
“A…” Haruhisa ôm đầu cộng gộp lại cả buổi, vẫn cảm thấy là hiện tại giai đoạn trước đã tích lũy được một ít kiến thức chuyên nghiệp tương đối đáng tin.
Cô nhìn sách ném đầy ở trên sàn. Không nghĩ tới nha, thật sự không nghĩ tới người có sách ở trong nhà nhiều nhất, lại là Kankuro. Hơn nữa, phần lớn chiếm hết một nửa đều là những kiến thức liên quan tới trụ cột về nhẫn thuật, số còn lại đều là thuật con rối, cái gì mà nguyên lý máy móc gì đó.
Này, đây là cái quái gì cơ chứ, sợ mình thua kém nên hành động trước sao…
Nghĩ nghĩ, Haruhisa nhịn không được bật cười.
Kỳ thực, thực lực của Kankuro cũng rất tốt. Tính là nhìn ra được toàn bộ mọi thứ ở thế giới Hokage, cũng coi như là được xếp hạng cao. Chỉ tiếc, hắn chẳng những còn có một người chị thiên phú hơn người, còn có một đứa em trai có thuộc tính biến thái.
“Ai.” Haruhisa thở dài. “Thật sự khó mà gặp nhau đây, vấn đề này chính là thuần túy RP [2]…”
[2] RP: RP tức nghĩa là role playing anime manga
Như tên gọi, đây là trò chơi nhập vai các nhân vật trong anime-manga, game… nhằm giúp người chơi có thể thể hiện cảm xúc của mình thông qua các nhân vật mà mình yêu thích
Mọi người có thể tự tạo bối cảnh và ko giới hạn trong bất kỳ phạm vi nào, tùy ý tạo event để thảo luận theo nhân vật mình đã chọn từ trước. Chỉ cần lựa chọn nhân vật mà mình muốn nhập vai và tham gia vào các buổi chém gió chung với mọi người.
“Một mình cậu đang nói thầm cái gì đó?”
Người xưa có câu, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến…
Tiếng nói quen thuộc từ phía sau Harihisa truyền đến. Cô xoay người, ngạc nhiên phát hiện phòng khách trống rỗng bỗng chốc liền trở nên chật chội.
Temari cùng Kankuro song song đứng ở phía trước, Gaara ở phía sau đi theo.
“Temari.” Kankuro nhìn liếc mắt cái người đang há hốc mồm, không nói chuyện – Haruhisa. Nói tiếp: “Haruhisa có phải là đang đần độn không?”
Lời còn chưa dứt hẳn, hắn liền cảm giác được một trận gió lạnh. Phản xạ có điều kiện nghiêng người sang một bên, một cái bóng đen sát mặt hắn bay đi qua, cùng nền nhà tiếp xúc thân mật.
“Cạch!”
Kankuro trợn mắt há hốc mồm xem cái bìa cứng bằng gỗ, ngoài bìa còn có ghi 《Đánh gãy Chakra? 》, trên đầu toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn, nếu đập trúng vào đầu hắn thì sao sẽ bay đầy óc nhỉ?!
Haruhisa đứng lên, đi đến trước mặt ba người, đầu tiên là hướng về phía Kankuro “Hừ” một tiếng, rồi mới quay sang nở nụ cười trong suốt với Temari nói: “ChịTemari, mọi người đã trở lại!”
“Ừ.” Temari cũng ôn nhu cười, vỗ vỗ đầu Haruhisa. “Đã trở lại.”
“Có đói bụng không? Tớ đi làm đồ ăn cho mọi người đi?” Haruhisa nói tiếp, thuận tiện chăm chú nhìn Gaara —— gấu mèo thối, cũng không biết dùng cổ họng nói một tiếng.
“Chết đói, mau mau mau!” Nhưng Kankuro tựa hồ thật sự đã quên sự kiện vừa rồi. Nâng bụng, lớn tiếng ồn ào đứng lên, nhận được ánh mắt xem thường của Haruhisa.
“Cũng tốt, bất quá chị phải đem đống quần áo này đi giặt sạch.” Nói xong, Temari liền hướng về phía máy giặt đi đến.
Có thế này Haruhisa mới thấy trong tay Temari còn đang cầm một gói đồ. Cô kéo Temari, nhận lấy gói đồ trong tay Temari: “Chị Temari, mọi người đều đi tắm rửa cả đi, quần áo này cứ để cho em là được rồi.”
Temari do dự một chút, gật đầu, thúc đẩy hai đứa em hướng vào phòng tắm, vừa đi còn nói với Haruhisa: “Haruhisa, quần áo kia em không cần phải để ý tới, một hồi để chị thu thập là tốt rồi.”
Dù sao cũng là do máy giặt tẩy rửa, ai tới thu thập cũng không phải giống nhau cả sao.
Haruhisa nghĩ thầm, vén một phần được gói kỹ của gói đồ ra. Không hoàn toàn mở ra, Haruhisa liền ngửi được một mùi nồng nặc, trong lòng cô nhảy dựng, vội vàng rút một cái áo ra —— màu nâu đậm, là của Gaara.
Haruhisa cầm quần áo mở rộng ra. Quả nhiên, mảng lớn vết máu đã khô lại dính ở trên quần áo, lưu lại một màu xấu xí.
Mùi máu dày đặc tràn ngập vào mũi cô. Haruhisa cắn môi, nghĩ đến cảnh tượng Gaara khi vừa vào cửa liền luôn không nói gì. Cô thậm chí còn quên đem quần áo dính máu ngâm vào trong nước để làm mềm vết máu đã khô, xoay người hướng về phía phòng của Gaara chạy tới.
“Lạch cạch”
Cửa phòng bị lực lớn đầy ra, Gaara dừng động tác lau tóc lại, ngẩng đầu. Gương mặt rõ ràng của Haruhisa ở ngay trước cửa, chính là đang gắt gao theo dõi hắn.
“Xảy ra chuyện…” gì?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian